Giai Thoại Chim Lửa
Phan_91
-Linh Nhạc làm cái gì vậy?
Giọng vị hoàng tử run lên, tức giận.
Dường như Linh Nhạc vẫn chưa trấn tĩnh, cô nhìn Lạc Diễm, mừng rỡ
-Ngài vẫn bình an? May quá, ngài đã không sao... Viện binh Tây Đô đến kịp chỗ ngài...
Lạc Diễm nhíu mày trước câu nói khó hiểu kia
-Viện binh Tây Đô? Làm gì có viện binh nào, chính tam hoàng huynh đã cứu Lạc Diễm!
Nụ cười trên môi biến mất, Linh Nhạc lập tức quay qua A Khảo, vẫn còn ngồi trên giường, đầy phẫn nộ
-Ngài đã nói dối?... Khi nãy ngài không hề điều binh... Tại sao? Ngài hứa chỉ cần Linh Nhạc dùng mình trao đổi thì ngài sẽ chi viện cứu Lạc Diễm!...
Nghe xong sự thật, Lạc Diễm hết sức sửng sốt
-Cái gì?! Dùng mình trao đổi để có quân chi viện?
Linh Nhạc ngừng lại, cô phát hiện bản thân vừa nói điều không nên nói.
Cô công chúa đặt tay lên che miệng, gương mặt hoang mang.
Cùng lúc, giọng Tử Băng cất lên, đứt quãng
-Công chúa, đừng nói là... để thập vương gia điều quân chi viện cho Lạc Diễm mà người dùng bản thân mình trao đổi?!
Mọi người đều sững người trước câu hỏi từ Tử Băng.
Lạc Diễm hướng cái nhìn bần thần trở lại Linh Nhạc, hỏi
-Đó... đó là sự thật?
Đôi mắt Linh Nhạc trân trối, chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì, cô chỉ thấy nhục nhã.
Sau cùng, cô công chúa đẩy mạnh Lạc Diễm và hộc tốc chạy ra ngoài.
Hiển nhiên, Các Tự, Tử Băng đuổi theo.
Những người nọ vẫn đứng trơ trơ, vẻ như ai ai cũng bị sốc.
Về phía Lạc Diễm, anh từ từ xoay mặt sang A Khảo, ánh mắt toát lên cái nhìn kinh khủng nhất từ trước đến nay mà anh có.
A Khảo đứng dậy, bộ mặt thật bị phơi bày mà vẫn nhoẻn miệng cười
-Đừng nhìn ta như thế, ta rất sợ đấy!
Căm phẫn! Vô cùng căm phẫn bởi thái độ cợt nhã của tên vương gia, Lạc Diễm hoàn toàn mất tự chủ, anh rút nhanh thanh kiếm trên tay...
Một đường sáng léo lên.
Giật mình, Cơ Thành lập tức hiểu ra điều tệ hại vì vậy anh đã lao nhanh đến, kịp thời đẩy A Khảo sang một bên để tránh nhát chém mạnh bạo của Lạc Diễm.
Rầm!
Thanh kiếm Lạc Diễm chém xuống thành giường bằng gỗ, chiếc giường nứt đôi, đổ ầm.
Khỏi nói, mọi người đều sững sờ.
Cơ Thành ngồi dậy sau cú ngã, hét lớn
-Bình tĩnh Lạc Diễm, đừng hành động điên rồ!
Tay siết chặt như muốn nghiền nát thanh kiếm
sự phẫn uất gần như thêu cháy Lạc Diễm khi anh gào lên, điên tiết
-Huynh tránh ra!!! Đệ nhất định giết chết cái tên đê tiện này!!!
Tức thì, Trường Dinh, Tinh Đạo chạy lại giữ tay Lạc Diễm.
Vị lục hoàng tử không ngừng vùng vẫy, giận dữ đến nỗi cơ thể anh sắp nổ tung.
-Buông ra!! Ta phải giết hắn!
-Lạc Diễm, bình tĩnh lại!
Thấy tình hình không ổn, bốn huynh đệ họ Trần, Hiểu Lâm và Giả Nam cũng đến giúp hai người nọ.
Vẫn còn thất kinh trước hành động từ Lạc Diễm, A Khảo đứng lên, sửa lại y phục, tức giận
-Dám giết cả ta, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Nói cho ngươi biết, nếu ta chết ngay tại đây thì Tây Đô lập tức dẫn binh đến san bằng Bắc Đô đến lúc đó để xem các ngươi làm sao chống!
Tinh Đạo nhìn năm tiểu đệ, họ có vẻ lo lắng về lời đe doạ ấy.
Cơ Thành cúi người, hạ mình
-Mong thập vương gia thứ lỗi, Cơ Thành sẽ dạy bảo lại đệ đệ!
A Khảo phủi phủi y phục, hậm hực rời khỏi lều.
Thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ Cơ Thành mới chuyển cái nhìn sang Lạc Diễm, trong khi hoàng đệ vẫn còn vùng vẫy trong sự kiềm giữ của bảy người nọ.
Chậm rãi bước đến gần, Cơ Thành đặt hai tay lên đôi vai đang run mạnh vì quá xúc động của Lạc Diễm
-Đệ đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đệ có biết hậu quả sẽ ra sao nếu đệ giết chết thập vương gia A Khảo? Sẽ có một cuộc chiến tranh khác xảy ra đấy.
Lạc Diễm, tay vẫn siết chặt kiếm, còn ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm cửa lều, nơi A Khảo vừa đi ra
-Đệ không cần biết, huynh cũng tận mắt thấy hành động xấu xa của hắn đối với Linh Nhạc!
-Lạc Diễm, người khiến cho cửu công chúa rơi vào tình cảnh này chính là đệ!
Nghe vậy thì tự dưng Lạc Diễm khựng người, cơ thể căng cứng đã thả lỏng, đôi mắt không còn căm phẫn tột độ nữa mà chuyển sang ngạc nhiên.
-Nếu không vì một chút tự ái thì đệ đã chẳng nóng vội xuất binh và cũng chính vì lo cho sự an nguy của đệ mà cửu công chúa đã chấp nhận dùng bản thân mình đem ra trao đổi với thập vương gia để có được quân chi viện! Thế chẳng phải đệ mới là người có lỗi ư?
Từng lời chậm rãi của Cơ Thành như giúp Lạc Diễm nhận ra sai lầm mình vừa gây nên.
Phải... những điều hoàng huynh nói đều đúng cả.
Rốt cuộc, người đẩy Linh Nhạc đến đường cùng mới chính là anh.
Keng!
Thanh kiếm từ tay Lạc Diễm rơi ra, buông mình một cách nhẹ tênh lên mặt đất.
Cả người vị hoàng tử rũ xuống, xụi lơ.
Thở ra, Cơ Thành nhìn những người kia, bấy giờ họ mới thả tay, thôi không kiềm giữ Lạc Diễm nữa.
Đột ngột, Lạc Diễm chới với, ngã phịch ra phía sau lên đống đổ nát của chiếc giường gỗ anh vừa chém.
Cảm giác như cơ thể không còn trọng lượng để có thể đứng vững.
Thấy vậy, Trường Dinh toan cất tiếng thì Cơ Thành ngăn lại, anh lắc đầu...
Trường Dinh lưỡng lự vài giây rồi gật khẽ, ra điều hiểu ý hoàng huynh.
Tiếp đến, chẳng ai nói gì nữa, tất cả lần lượt quay lưng bước ra ngoài, họ nghĩ nên để vị lục hoàng tử yên tĩnh một mình. Còn Bạch Trung cư sĩ, ông đã đứng nhìn Lạc Diễm khá lâu trước khi rời đi.
Không gian xung quanh lặng im, nó làm tâm trạng Lạc Diễm thoải mái hơn.
Anh vẫn ngồi bất động, ánh mắt vô định như nhìn vào cõi xa xăm, mơ hồ.
Dẫu Cơ Thành rất đúng, dẫu Lạc Diễm cũng hiểu bản thân có lỗi thế nhưng... cảnh tượng vừa rồi khiến anh cứ tưng tức cả lồng ngực, cơn tức giận còn nhen nhúm chưa hoàn toàn tan biến.
Không cam chịu và không thể bỏ qua.
“ Ngài vẫn bình an? May quá, ngài đã không sao... Viện binh Tây Đô đến kịp chỗ ngài...
Ngài đã nói dối?... Khi nãy ngài không hề điều binh... Tại sao? Ngài hứa chỉ cần Linh Nhạc dùng mình trao đổi thì ngài sẽ chi viện cứu Lạc Diễm!...
Công chúa, đừng nói là... để thập vương gia điều quân chi viện cho Lạc Diễm mà người dùng bản thân mình trao đổi?! ”
Lạc Diễm cúi xuống, nhặt thanh kiếm vừa thả rơi lên, gương mặt hiền lành bỗng chốc trở nên khác hẳn: căm hận pha chút độc ác khi anh nghĩ đến một việc.
-Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì dám đụng đến người nữ nhi của ta, A Khảo!
Nhắm mắt, Linh Nhạc cố gắng điềm tĩnh, vài giây sau, cô nhẹ nhàng hơn
-Hoàng tỷ phu, xem như muội xin huynh, huynh hãy điều quân đi giúp Lạc Diễm!
Chậm rãi, A Khảo quay qua nhìn ánh mắt cầu khẩn của hoàng muội, anh chợt cười cười
-Linh Nhạc, bình thường muội ngang bướng với huynh lắm sao bây giờ chỉ vì một tên nam nhân xa lạ mà muội cầu xin huynh ư? Hắn đối với muội quan trọng thế à?
“ Cửu công chúa, xin công chúa đừng từ bỏ lục vương gia! ”
-Đây không còn là chuyện riêng của ai nữa, nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, huynh chẳng nên so sánh chiến trận với vấn đề khác... Phe ta có thể sẽ gặp thiệt hại vì vậy mong huynh đừng làm ngơ.
Lời Linh Nhạc vừa dứt, A Khảo hoàn toàn im lặng.
Một khoảng lặng kéo đến.
Sốt ruột, Linh Nhạc cất giọng giục giã
-Hoàng tỷ phu!
Ngẫm nghĩ điều gì, A Khảo từ từ đứng dậy, mỉm cười ẩn ý
-Được rồi, huynh sẽ ra lệnh xuất binh chi viện cho tên Lạc Diễm đó nhưng...
-Nhưng cái gì?
Chưa kịp nghe câu trả lời thì Linh Nhạc giật mình lẫn bàng hoàng khi A Khảo giang cánh tay lực lưỡng rắn chắc vòng qua người mình và nhanh chóng kéo cô áp sát vào lòng anh.
Thì thầm khe khẽ, cô công chúa nghe rõ từng chữ thốt lên từ miệng người mà cô gọi là hoàng tỷ phu
-Nhưng sẽ phải có cuộc trao đổi!!!
.............................
Dừng ngựa, Lạc Diễm đưa mắt quan sát bốn bề vắng lặng, chẳng có bóng dáng ai hoặc bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió gào thét trên khoảng đất trống khô cằn.
Các binh lính còn lại bắt đầu lo lắng vì khung cảnh trống trải này.
Một đoàn binh lính đông đảo đã biến mất đi đâu? Lẽ nào đây chỉ là cái bẫy?
Đúng lúc, ở phía xa, bốn huynh đệ họ Trần phi ngựa đến bên vị hoàng tử.
Thở mệt nhọc, Trần Thống nói gấp gáp
-Chúng ta phải quay về... thần linh cảm cho chuyện không hay, ở đây rất nguy hiểm, ngài mau cùng chúng thần rời khỏi nơi này!
Bên cạnh, Trần Nhất gật đầu
-Đúng đấy, phải quay về doanh trại trước khi quá muộn!
Tuy bản thân cũng cảm nhận có sự nguy hiểm nhưng Lạc Diễm vẫn ngoan cố, cứng đầu
-Không, rất có thể bọn chúng nghe tiếng vó ngựa của quân ta và đã bỏ chạy, nếu chúng ta đuổi theo thì sẽ bắt gọn được chúng.
Trần Thống đột ngột lớn giọng
-Ngài hãy bình tĩnh lại, sự sáng suốt của ngài đâu rồi? Nghe lời thần, ra lệnh cho binh lính trở về!
Lạc Diễm toan nói tiếp thì đột nhiên, tất cả nghe âm thanh rất lớn vang lên dồn dập.
Rồi họ giật mình bởi tiếng Trần Giang thét lên
-Cẩn thận, chúng lăn đá xuống!
Đồng loạt, mấy trăm người hướng mắt lên vách núi cao ngay bên trái, sửng sốt khi hàng ngàn viên đá to lần lượt rớt xuống đoàn quân.
Binh lính Bắc Đô hỗn loạn, tình hình trở nên tệ hại khi vài người bị đá đè chết.
Những con ngựa lồng lên, hí vang làm người người ngã nhào xuống đất.
Trần Thống lập tức hô lớn trong cảnh nhốn nháo
-Tất cả phi ngựa thật nhanh, cố thoát ra khỏi dãy núi!
Trần Nhất nhìn Lạc Diễm còn đang bần thần, nói giục giã
-Lục hoàng tử, mau chóng rời khỏi đây, đừng chần chừ nữa!
Lạc Diễm chẳng hiểu sao cả người chẳng nhúc nhích gì được, tứ chi cứ cứng đơ.
Anh ngồi bất động trên lưng ngựa và giương mắt vào những người lính bị đá đè nằm la liệt, vương máu.
Lạc Diễm, Trần Thống và Trần Nhất giật mình thêm lần nữa vì tiếng hét từ phía Trần Sơn
-Các huynh nhìn kìa!
Ba người nọ theo hướng chỉ tay của Trần Sơn và thấy một đoàn binh lính đông đảo đang khí thế lao về phía họ. Là quân địch... Thật kinh khủng!
Đầu óc Lạc Diễm trắng xoá với ý nghĩ, phen này ta khó thoát!
Phía trên cao, An Hoài nở nụ cười đắc thắng.
.............................
Linh Nhạc cố gỡ những ngón tay thô cứng đang bấu chặt vào người mình để có thể thoát khỏi cái ôm siết chặt của A Khảo
-Buông ra! Hoàng tỷ phu, huynh có biết huynh đang làm gì không? Huynh không thể hành động như vậy với hoàng muội của phi tử quá cố của mình được! Buông ra!
Trái ngược với sự phản kháng kịch liệt từ Linh Nhạc, A Khảo thản nhiên bảo
-Muội đừng la lớn, người bên ngoài nghe thấy không hay chút nào... nếu để bọn họ xông vào đây thì huynh e rằng chẳng còn cơ hội nào để cứu Lạc Diễm cả!
Lập tức Linh Nhạc ngừng lại,
đôi mắt đảo liên tục vì nghĩ đến tình cảnh nguy ngập sẽ đến với vị hoàng tử.
Thấy vậy, A Khảo cười nhạt
-Chà, huynh thật ngưỡng mộ Lạc Diễm, được một người nữ nhi đáng yêu như muội xem trọng. Hắn trở thành điểm yếu của muội rồi, hoàng muội!
Nghiến răng, Linh Nhạc liếc mắt
-Đê tiện! Hoá ra đây là con người thật của ngài?
-Huynh đâu có che giấu con người thật của mình chỉ tại muội không chịu quan sát thôi. Đê tiện? Không không, huynh rất công bằng, muội muốn có thứ gì thì muội phải mang một cái giá để trao đổi chứ.
Cơn giận dữ của Linh Nhạc càng dâng cao qua từng lời đay nghiến
-Ngài sẽ điều binh đi giúp Lạc Diễm và cái ngài muốn là sự trao đổi từ ta?... Vậy cái giá là gì?
Im lặng trong vài giây, A Khảo kề môi gần tai Linh Nhạc, thì thầm
-Là muội!
Trông sự bần thần của cô công chúa, vị vương gia cười khe khẽ
-Muội hãy dùng chính muội để trao đổi lấy sự bình an cho Lạc Diễm! Muội đồng ý chứ?
Ánh mắt Linh Nhạc sáo trỗng, cái nhìn đầy trân trối...
Lòng cô xuất hiện sự dằng xé dữ dội, đồng ý hay không đồng ý?
Chưa bao giờ Linh Nhạc căm hận A Khảo đến vậy, cái kẻ mặt người dạ thú bỉ ổi.
Và cũng chưa bao giờ cô sợ hãi như thế, sợ cho chính mình, cho cả Lạc Diễm.
“ Cửu công chúa, xin công chúa đừng từ bỏ lục vương gia!... Con người đó cần công chúa! ”
Câu nói của Bạch Trung cư sĩ không ngừng lởn vởn trong mớ óc trống rỗng của Linh Nhạc.
.............................
Quay lại cuộc chiến trên vùng đất trống, bị mai phục trên cao cùng với đợt tấn công bất ngờ khốc liệt của đoàn quân Nam Đô do Mã Tuấn chỉ huy, nhóm binh lính của Lạc Diễm gần như tan tát, lớp thì chết do đá đè, lớp thì chết do địch giết.
Tình thế vô cùng bất lợi cho quân Bắc Đô, số quân lúc xuất chinh giờ chưa đến một nửa trong khi lực lượng phe địch lại đông đảo.
Có thể nói, cái chết đang bủa vây nghìn trùng đối với những người còn sống sót.
Lạc Diễm, bốn huynh đệ họ Trần và một vài binh lính đang cố phá vòng vây mở đường thoát.
Nhưng xem ra, tình hình không được khả quan.
Cuộc chiến kéo dài thêm nửa canh giờ thì hầu như ngã ngũ.
Lính Bắc Đô chết la liệt, mấy trăm xác người nằm phơi thây dưới cái nắng gay gắt, đổ lửa.
Từ từ đứng sát vào nhau, Lạc Diễm, bốn huynh đệ họ Trần, vài chục quân lính đưa mắt nhìn vòng vây siết chặt của quân địch.
-Phen này thì chết thật rồi, lẽ nào chúng ta bỏ mạng ở đây?
Trần Sơn nuốt nước bọt khi nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra.
Lo lắng, hoang mang, Trần Giang vẻ như mất bình tĩnh
-Hay là ta xin hàng?
Trần Nhất gạt đi cái ý đáng khinh mà đệ đệ vừa đưa ra
-Đừng có hồ đồ, dù chết cũng không được hàng, hai đứa đã quên ý chí kiên cường của họ Trần ta à? Phụ mẫu sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng ta đầu hàng kẻ địch?
-Nhưng... nhưng tam ca, chúng ta sẽ chết! Đệ không thể chết sớm như thế.
Trần Nhất chưa kịp nói là Trần Thống đã quát lớn
-Được rồi, im đi! Sẽ không hàng và cũng sẽ không ai chết, chúng ta... nhất định phá vòng vây này thoát thân, các đệ nghe rõ chưa?
Ba đệ đệ chẳng đáp lời vì họ hiểu rõ, điều nhị ca nói là không thể thành.
Đối với họ chỉ duy nhất hai con đường, xin hàng hoặc... hy sinh.
Về phía Lạc Diễm, anh suy sụp tinh thần bởi chính mình đã gây nên hậu quả nghiêm trọng hiện tại.
Vì một phút nông nỗi, háo thắng, thiếu suy xét, tự tay anh đẩy binh lính của mình vào chỗ chết.
Thậm chí, đến ngay cả bản thân, Lạc Diễm còn chẳng rõ có thể sống sót trở về hay không.
Thảm bại!
Đối diện, đứng đầu đám quân Nam Đô, Mã Tuấn hướng mắt về phía Lạc Diễm
Nghe thế, Hiểu Lâm reo ca, sung sướng
-Woa, đúng lúc thật, bụng réo ầm ĩ.
-Đệ đấy lúc nào cũng chỉ biết ăn, chẳng nghĩ được gì khác cả.
-Muốn đánh thắng thì phải no bụng chứ. Thử huynh đói xem, không khéo chém con gà còn chưa xong.
Bạch Trung cư sĩ vuốt râu, cười khà
-Tiểu vương gia nói đúng thật.
-Đó, nghe chưa, huynh còn nói đệ ham ăn nữa không?
-Thôi, đi nhanh, lắm mồm quá.
Hai huynh đệ Tinh Đạo, hai huynh đệ họ Trần cùng vị cư sĩ già rời lều, họ nói chuyện rôm rả.
Còn lại bốn người, Các Tự đưa mắt sang lục hoàng đệ
-Lạc Diễm, Linh Nhạc cứ ở trong lều suốt, không chịu ra ngoài, nếu cô ấy để bụng đói sẽ không hay đệ đến chỗ cô ấy xem sao.
Im lặng chốc lát, Lạc Diễm cười, gật khẽ.
Khi hoàng đệ vừa rời khỏi thì Cơ Thành hỏi
-Sao muội lại bảo Lạc Diễm đến gặp công chúa, huynh nghĩ, hiện giờ người công chúa không muốn gặp nhất chính là đệ ấy.
Cô tiểu thư họ Kim lắc đầu, ân cần giải thích
-Đúng thế nhưng thật chất vấn đề của Linh Nhạc là Lạc Diễm, người thắt nút thì phải mở nút! Ngoài lục hoàng đệ ra, chẳng ai có thể giải quyết chuyện này.
Lời hoàng tẩu vừa dứt, Trường Dinh khoanh tay, buông một câu
-Không ngờ mọi thứ càng lúc càng rắc rối và phiền não, đang chiến tranh mà để xảy ra chuyện thế này.
Cơ Thành lẫn Các Tự chỉ biết nhìn nhau. Cả ba đều hy vọng, tất cả sẽ ổn.
.............................
Đứng lặng bên ngoài mấy phút, sau cùng, Lạc Diễm cũng có can đảm bước vào lều.
Nghe có người, Linh Nhạc từ từ xoay qua vừa thấy vị hoàng tử là cô liền quay mặt trở lại vị trí cũ, mắt không nhìn anh.
Hiểu phản ứng đó từ cô công chúa, Lạc Diễm hít sâu một hơi, cố nở nụ cười tươi
-Linh Nhạc không đói à, mọi người đang dùng bữa trưa đấy.
[.....]
-À hay để Lạc Diễm mang cơm đến cho Linh Nhạc?
[.....]
-Nghe tam hoàng tẩu nói, hôm nay có nhiều món ăn Linh Nhạc thích.
[.....]
-Nếu Linh Nhạc không ăn thì mọi người sẽ rất lo lắng.
[.....]
Im lặng và im lặng, Linh Nhạc chẳng hề mở miệng trả lời Lạc Diễm một câu.
Vị hoàng tử cũng ngừng nói, lặng im theo.
Mái đầu hơi cúi, những sợi tóc đen che phủ nỗi buồn trên gương mặt anh.
Nhưng chẳng kịp để khoảng lặng kéo đến là Lạc Diễm ngước lên, cất giọng trầm
-Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của Lạc Diễm! Linh Nhạc muốn trách muốn mắng thế nào cũng được...
Sự thất vọng của anh càng dâng cao khi người nữ nhi trước mặt vẫn không lên tiếng, mắt mãi hướng vào khoảng không vô định.
-Linh Nhạc, từ giờ, Lạc Diễm sẽ quan tâm Linh Nhạc hơn, sẽ không để Linh Nhạc gặp điều kinh khủng ấy lần nữa, hãy cho Lạc Diễm cơ hội.
Tức thì, câu nói đó khiến Linh Nhạc quay phắt qua, cô đứng dậy với vẻ buồn bực
-Lục hoàng tử, Linh Nhạc cảm ơn sự quan tâm của ngài nhưng không phải theo cách như thế. Chuyện hôm qua là do Linh Nhạc tự nguyện, chẳng liên quan gì đến lục hoàng tử cả, ngài không có lỗi trong việc này thế nên không cần chuộc lỗi!
-Linh Nhạc!
-Đủ rồi, ngài thật tàn nhẫn. Ban đầu ngài xem Linh Nhạc như chiếc bóng của người khác, và bây giờ ngài lại dùng sự thương hại để làm Linh Nhạc đau đớn thêm lần nữa ư? Ngài quan tâm Linh Nhạc sao... vì thấy có lỗi, thấy ân hận và ray rứt, vậy thì còn khủng khiếp hơn. Linh Nhạc không muốn ngài ở bên cạnh chỉ để chuộc lỗi! Từ giờ trở đi, cách tốt nhất ngài làm cho Linh Nhạc là... hãy tránh xa Linh Nhạc! Đừng tỏ ra quan tâm lo lắng và tuyệt đối đừng thương hại!
Lạc Diễm bất động trước phản ứng khá kịch liệt từ cô công chúa.
Anh nghĩ, đáng lý không nên nói ra những lời như vậy, thế chẳng khác nào xát muối vào vết thương cô.
Đối diện, Linh Nhạc tiếp, lần này chất giọng tự dưng mạnh hơn
-Thôi được, Linh Nhạc sẽ không bận lòng về chuyện xảy ra với thập vương gia A Khảo, Linh Nhạc trở lại như trước kia, chí ít cũng để lục hoàng tử không phải lo lắng hoặc cảm giác có lỗi nữa, như thế cả hai sẽ không khó xử.
Chẳng chờ nghe thêm bất kỳ điều gì từ Lạc Diễm, Linh Nhạc đã bước nhanh ra ngoài.
Còn vị hoàng tử thì đứng lặng đi.
****************
Doanh trại Hàm Kinh.
Tử Băng, Trần Giang, Trần Sơn đang cùng đi dạo thì cả ba ngạc nhiên khi thấy Hiền Sang đứng trầm ngâm, hướng mắt ra phía xa, nơi vùng đất trống được bao phủ bởi cái nắng chiều vàng nhạt sắp tắt.
Ba người mau chóng đến gần, Trần Giang hỏi trước
-Vương gia, sao ngài lại đứng đây?
Giật mình, Hiền Sang quay qua
-Là các ngươi à? Ừm ta thấy hơi buồn nên đi dạo cho khoay khoả, ở đây không gian rộng lớn, gió mát nên tâm trạng bình yên.
Chợt một ý sáng kiến loé lên, Trần Sơn bảo nhanh
-À hay là thế này, để Tử Băng dẫn vương gia đi đến bờ suối cách đây mấy dặm, nơi ấy phong cảnh hữu tình sẽ làm tinh thần người khác dễ chịu.
Tử Băng tròn xoe mắt nhìn ngũ ca
-Đệ á?
-Ừ, chứ còn ai nữa. Vương gia, ngài thấy thế nào?
-Nhưng nếu đi giữa chừng gặp quân địch thì sao? Chủ soái các ngươi đã căn dặn, không được rời khỏi doanh trại dù là nửa bước.
Trần Sơn cười cười
-Chủ soái hiện không có ở đây, vả lại vương gia và Tử Băng chỉ đi độ nửa canh giờ thôi, ngài yên tâm, xung quanh đây khoảng mấy chục dặm, quân địch không thể xuất hiện gần như vậy. Chưa kể, lính gác luôn quan sát tình hình, nếu có gì bất ổn sẽ báo hiệu ngay.
Trần Sơn vừa nói vừa hướng mắt lên phía trên cao, nơi chỗ lính gác đang đi lại rầm rĩ.
Thấy Hiền Sang còn chần chừ, Trần Sơn tiếp tục
-Hay vương gia không thoải mái khi Tử Băng đi cùng?
Câu hỏi vừa dứt thì Tử Băng lóng ngóng, khẽ đưa mắt sang vị vương gia già.
Nhìn nhìn cô gái, Hiền Sang hỏi
-Thế ngươi có bận gì không?
Tức thì, Tử Băng trả lời ngay lập tức
-Dạ... nếu vương gia muốn Tử Băng sẽ hộ tống ngài đến bờ suối, Tử Băng nhất định bảo vệ ngài, tuyệt đối không để xảy ra chuyện bất trắc!
Trước lời tuyên bố hùng hồn kia, Hiền Sang gật gù
-Được, vậy thì đi cùng ta, ta không rõ bờ suối đó nằm ở đâu.
Ngẩn người trong vài giây, cô gái họ Hoa mừng rỡ
-Vâng, thưa vương gia.
Lúc Hiền Sang quay lưng rời đi là Trần Sơn huýt nhẹ vai đệ đệ, tinh ranh
-Này, xem như huynh tạo điều kiện cho đệ với vương gia, việc còn lại phụ thuộc vào đệ , cố gắng tạo thêm thiện cảm cho ngài ấy.
Tử Băng lém lỉnh
-Cám ơn huynh, ngũ ca.
Trần Giang rờ cằm, giương mắt chằm chằm vào Trần Sơn
-Chà, lâu lâu đệ cũng thông minh ghê. ( chuyển hướng qua Tử Băng) Đừng đi lâu quá, về trễ nguy hiểm lắm và chỉ ở gần bờ suối thôi, không được đi xa hơn, nghe chưa?
Gật đầu liên tục xong Tử Băng chạy vụt đi hớn hở.
Dõi theo bóng thất đệ, Trần Giang tự dưng chán nản
-Lẽ ra đệ không nên bảo Tử Băng đi cùng vương gia vào lúc này.
-Tại sao?
-Vì nếu Tử Băng đi thì lát nữa hai huynh đệ ta phải chuẩn bị bữa tối.
Giờ mới nhớ ra điều quan trọng ấy, Trần Sơn đập tay lên trán, nhăn nhó.
Lạc Diễm ngồi thững thờ trên tảng đá lớn bỗng giật mình vì có tiếng người vang lên từ phía sau
-Lục vương gia đang nghĩ gì à?
Xoay lại, Lạc Diễm ngạc nhiên
-Bạch Trung cư sĩ?
-Vâng, Bạch mổ không làm phiền ngài chứ?
-Không, Lạc Diễm chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi.
Khẽ cười, vị hiền triết vuốt râu
-Ngài nghĩ đến cửu công chúa và chuyện xảy ra hôm qua?
Thở ra, Lạc Diễm cũng chẳng giấu giếm
-Ừm, Lạc Diễm hiện rất rối, chẳng biết nên làm thế nào cho đúng!
-Công chúa đã nói gì với ngài sao?
-Linh Nhạc bảo Lạc Diễm tránh xa Linh Nhạc, đừng đến gần cũng đừng quan tâm.
Trông dáng vẻ thẩn thờ của người nam nhân, Bạch Trung cư sĩ chợt hỏi
-Vậy ngài định từ bỏ ư?!
Lạc Diễm nhíu mày, chưa rõ thâm ý của câu hỏi đó.
Vị cao nhân điềm đạm giảng giải
-Cửu công chúa, từ lúc quen biết lục vương gia, đã luôn quan tâm đến ngài ngay cả khi công chúa nhận ra bản thân chỉ là chiếc bóng của người khác thì người vẫn bên cạnh, dõi theo ngài. Thậm chí hôm qua công chúa chấp nhận hi sinh mình để đổi lấy an nguy cho ngài. Điều ấy nghĩa là gì? Nghĩa là công chúa chưa bao giờ từ bỏ! Dù rằng lục vương gia không xem cửu công chúa là người nữ nhi quan trọng nhất nhưng không vì như thế mà công chúa từ bỏ tình cảm của bản thân. Chưa giây phút nào cả...
Đôi mắt Lạc Diễm tròn xoe, vẻ như vào lúc ấy, anh đột nhiên nhận ra một điều.
Còn đang ngẩn người thì vị hoàng tử nghe giọng Bạch Trung cư sĩ khẽ khàng
-Lục vương gia, ngài có cảm giác ra sao với cửu công chúa?
Bị hỏi bất ngờ về vấn đề ấy, Lạc Diễm thoáng lúng túng
-Chuyện... chuyện này... thật ra Lạc Diễm vẫn chưa rõ...
Mỉm cười hiền hậu, vị hiền triết từ tốn
-Hôm qua ngài đã vì cửu công chúa mà suýt giết chết thập vương gia A Khảo, như vậy lẽ nào ngài chưa nhận ra tình cảm của bản thân?
Lạc Diễm bất động, đôi mắt đảo liên tục đầy nghĩ ngợi.
Đúng là hôm qua, khi chứng kiến cảnh diễn ra giữa Linh Nhạc với A Khảo, Lạc Diễm đã rất giận dữ, cả người run lên và muốn nổ tung vì một dòng cảm xúc dâng trào.
Thứ xúc cảm ấy là gì?... Nó giống như... Sự ghen tuông!
Lạc Diễm giật mình khi trong đầu đột ngột xuất hiện ba chữ đó. Vào lúc ấy, mình đã ghen ư? Anh tự hỏi bản thân với vẻ bần thần, hệt như chính mình không tin vào sự thật bất ngờ kia.
Nhận ra chuyển biến trong người vị hoàng tử, Bạch Trung cư sĩ nhẹ nhàng bảo
-Ngài phải thật sự hiểu rõ tình cảm của bản thân có vậy ngài mới hành động đúng đắn!
Im lặng, lát sau Lạc Diễm lắc đầu
-Nhưng cho dù Lạc Diễm nhận ra đi nữa thì Linh Nhạc... cô ấy...
-Hãy dùng sự chân thành của mình làm thay đổi công chúa!
Thêm lần nữa ngạc nhiên, chàng trai liền lặp lại
-Sự chân thành?
Bạch Trung cư sĩ gật đầu, cười hiền hậu
-Vâng... Chẳng có gì là không thể thay đổi chỉ khi nào ngài không muốn làm. Tất cả tuỳ thuộc vào chính ngài, đừng từ bỏ công chúa cũng như công chúa chưa bao giờ từ bỏ ngài!
Dứt lời, vị hiền triết quay gót, chậm rãi bước đi.
Còn lại một mình, Lạc Diễm đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang cố nhắn nhủ đến anh điều nào đó từ sâu thẳm bên trong.
.............................
Đang trên đường lững thững về lều thì chợt Lạc Diễm bắt gặp Linh Nhạc, cách vài bước chân, ôm đống củi khô nặng trịch trên tay.
Nhìn cô công chúa, anh lại nhớ lời Bạch Trung cư sĩ
“ Hãy dùng sự chân thành của mình làm thay đổi công chúa! Chẳng có gì là không thể thay đổi chỉ khi nào ngài không muốn làm. Tất cả tuỳ thuộc vào chính ngài, đừng từ bỏ công chúa cũng như công chúa chưa bao giờ từ bỏ ngài! ”
Lưỡng lự vài giây, Lạc Diễm mau chóng tiến đến chỗ Linh Nhạc.
Thình lình có người đi lại, Linh Nhạc ngước mặt lên và thấy ngay Lạc Diễm.
Vị hoàng tử nở nụ cười
-Để Lạc Diễm giúp Linh Nhạc một tay.
Cô công chúa nhìn chằm chằm anh rồi nói nhạt
-Chẳng phải Linh Nhạc đã bảo rằng từ giờ mong ngài đừng đến gần Linh Nhạc à?...
Lặng im, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Lạc Diễm
“ Hãy dùng sự chân thành của mình làm thay đổi công chúa! Chẳng có gì là không thể thay đổi chỉ khi nào ngài không muốn làm.”
Khác với lần trước, Lạc Diễm không để mặc cho Linh Nhạc xoay lưng bỏ đi nữa. Phải thay đổi!
Với ý nghĩ ấy, anh đã nhanh chóng đỡ lấy đống củi từ tay Linh Nhạc mặc cô hết sức ngạc nhiên.
-Lạc Diễm sẽ mang củi khô đến chỗ A Thống giúp Linh Nhạc.
Ngây người trong chốc lát, cô công chúa liền bảo
-Ta đã nói không cần ngài giúp.
Lạc Diễm quay qua cô gái, giọng dứt khoát
-Không, Lạc Diễm từ giờ sẽ không nghe theo Linh Nhạc nữa, Lạc Diễm chỉ làm những gì mình muốn!
Nói xong, vị hoàng tử ôm khư khư đống củi bỏ đi để Linh Nhạc đứng ngớ ra.
Rất nhanh sau đó, cô chạy theo.
-Củi khô để ở đây đúng không?
Lạc Diễm hỏi, mắt nhìn những cành củi lớn nhỏ nằm chất chồng trong lều.
Anh mau chóng thả đống củi trên tay mình xuống, xuýt xoa
-Mấy thứ này nặng hơn Lạc Diễm nghĩ! Thế mà ngày nào Linh Nhạc cũng làm, giỏi thật!
Trong khi vị hoàng tử nói cười vui vẻ thì đối diện, cô công chúa không ngừng hướng mắt vào anh.
Cô cảm giác người nam nhân này có điều gì rất khác lạ.
Sự thật là, Linh Nhạc thấy không được thoải mái lắm vì lúc sáng cô đã bảo Lạc Diễm tránh xa mình bởi đơn giản cô không muốn cả hai khó xử thế mà bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt còn ân cần giúp đỡ cô.
Lạc Diễm không hiểu hay giả vờ không hiểu tâm trạng của Linh Nhạc?
Nếu vị hoàng tử cứ tiếp tục như vậy thì tim cô sẽ càng đau hơn.
Có tiếng gọi khẽ cùng cái lay người, Linh Nhạc thoáng giật mình.
-Linh Nhạc sao thế, không khoẻ ở đâu à?
Trông sự lo lắng từ Lạc Diễm, cô công chúa lặng thinh chốc lát rồi hỏi
-Tại sao ngài còn đến gần Linh Nhạc? Những điều Linh Nhạc nói ngài không hiểu gì ư? Có cần Linh Nhạc nhắc lại...?
Chẳng để cô dứt câu, Lạc Diễm đã bảo nhanh
-Lạc Diễm hiểu ý Linh Nhạc! Nhưng... Linh Nhạc không thể bắt ép người khác làm theo ý mình. Mỗi người có cách suy nghĩ và hành động khác nhau. Vẫn câu nói khi nãy, từ giờ, Lạc Diễm chỉ làm theo những gì bản thân muốn! Linh Nhạc có thể tỏ ra khó chịu, bực bội hoặc thậm chí tránh mặt, Lạc Diễm vẫn nhất quyết theo cách của mình!...
Linh Nhạc tròn xoe mắt, cô thật chẳng hiểu nổi Lạc Diễm đang nghĩ gì nữa.
Anh định làm gì vậy chứ?
Đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, Linh Nhạc cố bình tâm hơn.
Vài giây sau, cô mở mắt và gật đầu
-Được... tuỳ lục hoàng tử! Thế thì ngài đừng trách Linh Nhạc vì sao có thái độ lạnh nhạt với ngài.
Lạc Diễm mỉm cười, vẫn giữ khư khư ý kiến cũ
-Ừm, Lạc Diễm không trách Linh Nhạc đâu. Làm gì, hậu quả ra sao, Lạc Diễm tự nhận.
Cô công chúa toan tiếp lời thì đột nhiên cả hai nghe có tiếng trống dồn dập vang lên.
Lạc Diễm kinh ngạc
-Tiếng trống báo giặc? Lẽ nào quân địch đang tiến đến đây? Không xong rồi, phải đến chỗ tam hoàng huynh ngay!
Thấy Lạc Diễm sắp chạy đi thì Linh Nhạc liền nói với
-Ngài nhớ cẩn thận!
Lạc Diễm thoáng bất động nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi
-Cám ơn Linh Nhạc! Suy cho cùng, Linh Nhạc vẫn luôn quan tâm Lạc Diễm!
Nghe thế tự dưng cô công chúa đảo mắt, bối rối.
Cũng may, Lạc Diễm đã rời đi nếu không chắc chắn anh sẽ thấy sự khó xử trên gương mặt cô.
Dõi theo bóng vị hoàng tử, người nữ nhi ấy bỗng thở chốc thở ra.
Lạc Diễm chạy đến chỗ Trường Dinh hỏi gấp
-Chuyện gì vậy, đệ nghe tiếng trống báo giặc, có địch ư?
Trường Dinh gật đầu, vẻ sốt sắng
-Ừ, vẻ như là thế, tam hoàng huynh với tiểu vương gia Tinh Đạo đang ở trên thành xem xét tình hình.
Trường Dinh vừa nói xong thì đúng lúc, Cơ Thành, Tinh Đạo bước nhanh xuống.
Lập tức những người kia hỏi ngay
-Sao, xuất hiện quân địch à?
Tinh Đạo điềm tĩnh đáp nhưng vẫn thấy rõ sự lo lắng
-Đúng, cách vài chục dặm về phía tây nam, có ba bốn đoàn quân đang tiến thẳng về phía doanh trại chúng ta, ắt hẳn là quân của Nam Đô.
Trường Dinh nhìn qua hoàng huynh
-Vậy chúng ta phải xuất binh thôi, đừng để bọn chúng đánh vào doanh trại!
Cơ Thành nghĩ ngợi xong ra lệnh cho các tướng
-Tất cả nghe đây, chúng ta lập tức xuất binh chặn đánh, mọi người tập hợp binh lính, đừng chậm trễ! Vẫn chưa rõ bọn chúng dùng chiến lược gì thế nên hãy hết sức cẩn thận. Huynh, Tinh Đạo, Trường Dinh, Trần Thống sẽ thống lĩnh cung và bộ binh, tuy chúng chỉ có ba bốn đoàn quân nhưng rất có thể chỉ là cái bẫy vì vậy Lạc Diễm, Hiểu Lâm, Trần Nhất dẫn đầu quân chi viện, khi nào thấy hiệu lệnh thì cả ba nhanh chóng điều quân chi viện đến ngay, rõ chứ?
Sáu người còn lại đồng thanh hô lớn
-Rõ, chủ soái!
Thế là, quân lính Bắc Đô trong doanh trại được tập hợp tức thì.
.............................
Phía xa, khoảng vài chục dặm, An Hoài, Mã Tuấn thống lĩnh ba đoàn quân tiến ào ạt về phía trại địch.
Lần này không đánh úp mà sẽ giao chiến trực tiếp. Âm mưu của An Hoài là gì?
.............................
Cổng trại mở, Cơ Thành, Tinh Đạo, Trường Dinh thống lĩnh sáu đoàn quân bộ và cung binh xuất phát.
Vó ngựa dồn dập, bụi bay mù trời.
Hàng ngàn chiến mã lao đi như thần tốc.
Âm thanh hò hét vang lên ầm ĩ huyên náo như thể hiện rõ tinh thần hăng hái của các binh lính giáp trận.
Sau cùng, quân của hai bên cũng đụng nhau ngay trên bình nguyên rộng lớn bạt ngàn gió thét.
Cuộc chiến đã bắt đầu.
Gươm giáo vung cao, máu phun trào, lớp đầu ngã xuống lớp sau đã tiến lên không ngừng nghỉ.
Dù trận chiến này, lực lượng quân lính hai phía không nhiều nhưng xác người chất chồng, la liệt.
Cuộc chiến diễn ra dữ dội, khốc liệt, chẳng bên nào nhượng bộ bên nào.
Giữa cục chiến, Cơ Thành cưỡi ngựa, giữ kiếm giao đấu với An Hoài.
Vẻ như về đầu óc thì An Hoài hơn hẳn Lưu Soán nhưng xét về thể lực chiến đấu thì viên tướng họ An chẳng bằng được Lưu Soán chính thế hắn không là đối thủ của Cơ Thành.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian